Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

NGÀY XƯA MÙA ĐÔNG...

   LTG: Đây là bài viết được tôi copy về từ https://www.facebook.com/ha.nguyenthithanh.758/posts/555964811228004. Mọi người đọc và cùng suy ngẫm.

Ngày xưa mùa đông, trời lạnh lắm. Những khuôn cửa sổ lắp những cánh gỗ mỏng mảnh và lọc xọc, gió lùa vào trong nhà lạnh toát. Đặt lưng nằm xuống giường chỉ có chiếu mỏng, nằm mãi co ro mà cái lưng vẫn lạnh. Bố ra mấy hàng may ngã ba thị trấn xin về một bao mảnh vải thừa, bằng bao diêm, bằng bàn tay, bằng quân bài…đủ thứ hình thù méo mó. Con gái cặm cụi ngồi khâu tay ghép vào nhau mấy ngày mới được cái vỏ chăn đủ màu sắc. Bố đem nhét tất cả quần áo mùa hè vào đó thế là được cái chăn đắp. Bố lại xin rất nhiều tờ báo cũ trải xuống dưới chiếu cho ấm lưng. Những mùa đông lạnh quá, bố còn lót rất nhiều lá chuối khô, đêm nằm kêu loạt soạt. Và những ngày mưa ẩm triền miên, lật chiếu lên thấy rất nhiều những con gì bé li ti chạy ra từ những khe lá chuối….

Ngày xưa mùa đông, trời lạnh lắm. Buổi sáng co ro đi học, môi tái mét và bàn tay cóng buốt. Từ mấy hôm trước, bố đã nặn cho chiếc lò đất sét con con bằng cái bát ăn cơm. Con nhặt những quả phi lao khô đựng vào đó, đốt lên thành những cục than hồng. Cái bếp lò đầy khói cay xè đỏ mắt, nhưng nóng hổi làm ấm đôi bàn tay con gái suốt dọc quãng đường đi học giữa cánh đồng lồng lộng gió. Thế mà đến lớp ngồi một lúc, bàn tay lại cứng đờ vì lạnh, cầm cái bút chấm vào lọ mực còn chệch, viết chữ thì nguệch ngoạc, cứ tưởng không phải tay mình…

Ngày xưa mùa đông, trời lạnh lắm. Cái nhà tắm không có mái ở ngoài trời. Con đun một nồi nước sôi, xách một xô nước lạnh vào nhà tắm rồi hòa thành xô nước ấm, hơi bốc lên nghi ngút, nhưng ngửa đầu lên gió vun vút trên đầu. Con tần ngần mãi chẳng dám trút bỏ quần áo để tắm. Cứ co ro đứng trong nhà tắm ngần ngừ một lúc như thế, thì xô nước lại nguội lạnh mất rồi.

Ngày xưa mùa đông, trời lạnh lắm. Đêm nằm trong nhà, gió rít ầm ầm qua khe cửa, lùa vào nhà như những bàn tay lạnh ngắt. Tiếng lá rụng rào rạt ngoài sân, ngoài vườn. Sáng mai dậy đi học đã thấy lá khô đầy đường. Và những cây bàng ven đường ngã ba thị trấn trơ khấc những cành trụi lá. Chiều đi học về, con lại mải miết mang sảo mang dây đi nhặt lá bàng rụng về phơi cho nỏ dành đun bếp. Ngước nhìn không còn những tán bàng xanh ngắt, trong lòng đứa con gái nhỏ bỗng thấy nôn nao, bồi hồi…

Ngày xưa, không xưa lắm như hồi còn bé, lúc ấy đã là sinh viên đại học, cũng vẫn còn lạnh lắm. Phòng ký túc xá cũng chỉ có cánh cửa gỗ đơn sơ. Nhưng một lũ con gái nằm ken nhau trên cái giường nhỏ, đêm nóng sực cả người và sớm thức dậy, đứa bạn gái cạnh mình mở mắt tung chăn toét miệng ra cười, đôi má đỏ hồng như táo chín. Ngày 20.11 hồi ấy sao lạnh thế, buổi tối cả lũ lò dò đạp xe sang trường sư phạm chơi, mình ngồi sau xe anh bạn mà lạnh đến nỗi phải khoác cả cái chăn chiên…Dọc đường đi chỉ thấy sùm sụp những cái chăn lồng phồng di động trên đường phố

Bây giờ mùa đông, không lạnh lắm. Gió không còn chui qua nổi những khe cửa kính. Phòng tắm có đèn sưởi ấm sực. Giường nệm ấm chăn êm. Đường phố lúc nào cũng đông đặc xe hơi xe máy, khói xe làm nóng cả không gian, …nhớ con đường đi học vun vút gió đồng…

PS. Hôm nay, một ngày đông, nhưng không lạnh, nắng dịu dàng như Tết, đi qua đường Kim Mã, mình thấy lá khô rơi đầy trên cỏ, nhưng ngước nhìn lên những vòm cây vẫn xanh rì. Chợt nhớ cây bàng rụng lá ở thị trấn nhỏ ngày xưa. Nhớ con đường đi học lạnh run người. Nhớ bàn tay tím mực run lẩy bẩy…. Bây giờ…. sao cây không rụng lá như ngày xưa nhỉ…???

1 nhận xét: